TAM SINH TAM THẾ CHẨM THƯỢNG THƯ (QUYỂN HẠ) – CHAP 3.1

Mình định edit hết cả chap 3 rồi post một thể để các bạn đọc nhiều nhiều 1 chút. Nhưng bây giờ mình lại phải kiểm tra cuối kỳ sợ các bạn phải đợi lâu nên post luôn. Mong mọi người tiếp tục góp ý :)

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ) – 三生三世枕上书

Edit: Xiao Feng Feng 

DO NOT TAKE OUT

Chap 3.1

Từ nay về sau xảy ra việc hệ trọng gì, các tiểu thần tiên không thể hiểu được, nguyên lúc bọn họ đang bị kích động, mây mù không biết từ đâu ùn ùn kéo tới, tưởng chừng bao trùm cả chiếc lồng, vừa hay lại bao trùm đen kịt cả chỗ “vui mắt” nhất.

Mây đen cuồn cuộn phía sau không có ý định chấm dứt, kết giới ở giữa cũng đã không còn thấy Đế Quân nữa, bóng dáng hai người trở nên mờ nhạt, chỉ còn bốn cái đuôi mãng xà khổng lồ vẫn cố chấp canh giữ chiếc lồng yếu ớt như ngọc lưu ly này,  khè khè phun ra nọc độc.

Con mãng xà khổng lồ trong mắt ánh lên tia nhìn căm phẫn cùng bi thương sầu muộn, nhìn chăm chú vào kết giới, như thể đang chờ đợi A Lan Nhược mộng cảnh lại xuất hiện trong quầng sáng màu lam tại bãi đất đằng giữa kia. Chuông đồng đột nhiên chảy xuống dòng lệ đỏ tươi, như thể đã chờ đợi hồi lâu, bộ dạng như thế thật đáng sợ, nhưng cũng thật đáng thương, khiến kẻ khác nhìn thấy trong lòng chua xót.

Đế Quân vào trận, tháo gỡ mọi ưu phiền. Nên chiếu theo thánh vị, vị thần tiên có địa vị cao nhất liền ngay sau chính là Liên Tống Quân. Tỷ Dực Điểu nữ quân dẫn chúng bề tôi chăm chăm nhìn Tam Điện Hạ quyết định. Tam Điện Hạ mắt nhìn xa xăm một lúc lâu rồi đập cây quạt trong tay, nói: “Các chư vị quỳ ở ngoài này hồi lâu đều đã mệt cả rồi, sao không giải tán đi? Có điều từ giờ sự tình chư vị nên nhớ rõ, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được. Nếu từ nay về sau bổn tọa nghe thấy điều gì sai lầm”, khêu mi hời hợt nói: “Sợ là phải chịu trách nhiệm với tiền đồ của gia tộc các ngươi rồi”.

Một phen vừa khách sáo với chư khách, nhưng lại là những lời mềm mỏng giấu trong thanh đao sắc nhọn, đây đích thực là điệu bộ của Liên Tống Quân. Nữ quân dẫn thuộc hạ lĩnh chỉ tạ ơn rồi đứng lên lui ra mà chân vẫn còn chưa hết run rẩy.

Liên Tống Quân chịu trách nhiệm làm một công tử hào hoa hàng đầu, thường bị hiểu lầm tính tình không kiên cường, nhưng các vị thần tiên thế hệ trước trong Tứ hải bát hoang ai ai cũng đều biết, gặp việc đại sự, Liên Tống Quân quả quyết còn hơn cả Phụ Thần.

Đều nói Thiên Quân có ba người con thì kể ra Nhị điện hạ Tang Tịch có thiên tư thông tuệ nhất, nguyên khi sinh ra thì có 36 con chim ngũ sắc từ khe núi Tuấn Tật bay thẳng lên bầu trời, vòng quanh tẩm điện của Hoàng Hậu múa lượn chín chín tám mươi mốt ngày.

Có điều các môn phái, bọn họ đều cảm thấy, Tam Điện hạ anh minh, trí tuệ kỳ thật càng sâu xa hơn Nhị điện hạ, bất quá là do, Tam điện hắn giáng sinh ở đáy biển, điều này hiển nhiên là điềm lành đến cá trong nước, chứ lại không phải chim trên trời.

Vả lại, lúc trước, chưởng quản vùng Tứ hải là Tam điện hạ hạ sinh dưới nước, khắp nơi lũ lụt liên miên khiến Thiên quân đau đầu trong một chốc liền bình ổn. Đây chính là ví dụ chứng minh Tam điện hạ không phải tầm thường. Tam điện hạ khi chào đời không thề thua kém Nhị điện hạ, chẳng qua Tam điện hạ tính tình khiêm cẩn, không muốn tranh hư danh này với Nhị điện hạ mà thôi.

Hiển nhiên, Liên Tống Quân phong lưu một thời, sẽ không hiểu được hai chữ khiêm cẩn nên viết thế nào, dùng hai chữ này phán xét hắn chỉ do trợn tròn mắt mà nói dối. Có điều, luận bàn về tư chất, hắn so với Tang Tịch mạnh hơn một phần. Năm đó cùng Tang Tịch bất đồng tranh ngôi thái tử, chính là ngay cả Tam Điện hạ hắn luôn cảm thấy, người xảo lảo sẽ phải lao trí ưu sầu, thể hiện không có tài cán gì đôi chút mới có thể tránh liên lụy đến những chuyện phù du, như vậy thật là ung dung tự tại.

Nhưng những ngày mưa gió bất trắc, mặc dù Liên Tống Quân hắn không sai sớm đã lĩnh ngộ đắc đạo: muốn có tiền đồ, ai chẳng phải có một hai người bằng hữu. Vì bằng hữu chuyện gì cũng sẽ giúp bạn không tiếc mạng sống, cũng như những chuyện bất đắc dĩ vướng phải.

Hai chữ gánh vác, có muốn hắn cũng không thể trốn được.

Tỉ dụ như lần này.

Lần này, nếu không có hắn – Tam điện hạ ở chỗ này gánh vác mọi chuyện, tin đồn Đông Hoa thân chịu trọng thương hoặc quy tiên một khi lan truyền, không thể lường trước bát hoang sẽ xảy ra chuyện gì.

Đông Hoa mặc dù mấy năm nay đã thoái ẩn không quản lý công việc, nhưng chỉ cần trú lại thần cung hoặc biển xanh, đối với Ma tộc từ trước đến nay có thể điều phục mà nói, đã là một việc kinh sợ. Thêm nữa, bí ẩn liên quan đến những vị thưởng cổ thần linh sáng lập thời hồng hoang, bọn họ mà ngay cả hắn cũng không thể lường trước được Đông Hoa lần này quả nhiên lành ít dữ nhiều, trong Bát Hoang Lục Hợp, một khi truyền ra sẽ được một phen náo loạn.

Liên Tống Quân – Tam điện hạ thu quạt thở dài.

Sự tồn tại của Đế Quân lúc này cực kỳ quan trọng, người bình thường thì không nói, sợ là có đến mười trăm Phượng Cửu cũng không chống đỡ nổi một ngón tay của hắn, hắn tự lưu di ngôn nhưng thật ra lại lưu một cách rất vui vẻ, xem chừng cũng không ý thức được bá tánh trong thiên hạ, nói việc này cũng giống như “Lỗ vốn sinh chăm chỉ làm ăn”.

Có điều, mệnh lệnh của Liên Tống Quân tuy có thể ép bộ tộc Tỷ Dực Điểu trong khoảnh khắc phải xuất hiện trước mặt hắn rồi lại phải giải tán, nhưng muốn ngăn chặn tên Ma quân Yến Trì Ngộ này, thì vẫn còn thiếu đôi chút. Trong lời Tiểu Yến nói, hắn từ bé ngay cả bậc ông bác cũng bị hắn hù dọa, sao có thể sợ sệt một hai câu đe dọa của Liên Tống Quân được. Hơn nữa, vẻ nho nhã của Liên Tống Quân sau khi nói không thể ưu hiếp được hắn. Hắn rời khỏi vị đại gia này, là vì hắn phải đưa công chúa Cơ Hoành yêu quý của hắn trở về.

Trong kết giới, Đông Hoa không hề báo trước liền ôn nhu ôm Phượng Cửu, ngay cả Tiểu Yến cũng hoảng hốt trong giây lát, chứ đừng nói đến Cơ Hoành. Tiểu Yến ngay lập tức lấy lại tình thần, rồi chú ý tới sắc mặt Cơ Hoành, nàng đang cắn chặt môi gần như chảy máu, lệ ngưng trên mặt, đến việc đưa tay lên lau dường như cũng đã quên.

Sự đả kích này quá nặng nề, làm hắn vô cùng lo âu.

Tuy rằng Tiểu Yến hắn là người thô kệch, việc chia cắt người khác chưa từng trải qua, nhưng vì Cơ Hoành yêu dấu của hắn, hắn quyết định thử một lần.

Tìm xung quanh thấy một khu rừng thanh tùng, đem Cơ Hoành đến ngồi trên chiếc ghế đá giữa rừng núi. Hắn thận trọng suy nghĩ, thấy sức sống dâng trào trong ánh mắt, có thể xóa bỏ nỗi buồn tích tụ trong lòng Cơ Hoành. Cơ Hoành trong mắt lệ cũ vừa tuôn, lệ mới lại chảy, ướt đẫm trang dung, khiến Tiểu Yến thực rất đau lòng.

Hắn đau lòng nhưng cũng lại cảm thấy rằng, thật không hổ là Cơ Hoành, trang dung đến như thế này nhìn vẫn rất tuyệt.

Hắn đang suy nghĩ xem nên bắt đầu thế nào, ý tứ còn ở trong đầu không nghĩ tới việc nàng lại mở lời trước.

Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sinh khí còn đọng nước mắt chưa khô, trong thanh âm lộ ra ba phần đờ đẫn, hướng về phía Tiểu Yến nói: “Ngươi có phải cảm thấy ta rất buồn cười, năm ấy đối với Mẫn Tô là như thế này, bây giờ đối với Đế Quân chàng cũng là như thế này, ngươi rất khinh thường ta phải không?”

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ) – chap 1

Đây là lần đầu mình edit truyện, vì vốn liếng chẳng có nhiều. Chắc chắn sẽ rất nhiều sai sót, nhiều phần còn để nguyên âm hán hoặc edit linh tinh, mong các bạn thông cảm. Vì mình có học tiếng Nhật, biết được 1 vài âm hán chứ không học tiếng Trung, ý tác giả nhiều phần không hiểu. Chỉ dịch theo cảm tính và suy nghĩ cùng những gì tích góp được suốt bao lâu đọc ngôn tình, bạn nào không muốn đọc tiếp có thể click back, muốn để lại phản hồi cũng được, mình rất hoan ngênh. Được góp ý mình sẽ sửa đổi. Chân thành cảm ơn!

Mình đề nghị đừng bạn nào mang ra ngoài, nếu muốn hãy dẫn links trực tiếp đến đây để mọi người cùng bàn luận. Hân hạnh đón tiếp!

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ) – 三生三世枕上书

Edit: Xiao Feng Feng 

DO NOT TAKE OUT

Chap 1

Gió đêm hơi lạnh, Thủy Nguyệt đầm ánh nước sóng sánh, phản chiếu ánh trăng.

Dọc theo bờ bạch lộ trồng so le hướng thẳng lên trời, làm mười dặm rừng cây có vẻ u mát.

Phen này cảnh trí, thoáng nhìn, tựa hồ đều không có gì bất đồng.

Nhưng nơi Phạm Âm cốc này, nguyên bản bốn mùa tuyết đọng, Thủy Nguyệt Đầm nằm ở vương thành Biên Nhi, theo lý thuyết cũng nên bao trùm màn tuyết trắng. Nhưng lúc này, nơi đây nửa phần cũng không thấy một hạt tuyết.

Bởi vì không gian này, thực ra là mộng cảnh. Mộng cảnh của  A Lan.

Cái này là cảnh trong mơ mặc dù Phạm Âm cốc giống hệt như ảnh soi trong nước. Nhưng Phạm Âm cốc cùng Tứ hải lục hợp bát hoang trải dài vô tận, đương nhiên rộng lớn vô ngần. Mà nơi đây, xung quanh chỉ vẻn vẹn bốn góc lồng giam.

Đông Hoa cùng Phượng Cửu kẹt trong lồng giam, đã 3 tháng có thừa.

Rơi vào mộng cảnh A Lan, Phượng Cửu chút tiên lực quanh thân còn sót cùng tiến chướng hộ thể đều bị hủy, ba vạn năm tu hành một khi mất hết, thân thể suy yếu, so với người phàm khỏe mạnh không được bằng vài phần.

Căn phòng dột gặp mưa suốt đêm. Không ngờ trong mộng cảnh A Lan lại nuôi dưỡng rất nhiều ác niệm, ác niệm lôi kéo tiểu yêu đến, chuyên hút sinh khí con người. Phượng Cửu từ trên trời rơi xuống, vừa vặn giống như một khối thiên ngoại đẫy đà, làm bọn tiểu yêu bụng đói kêu vang ăn no một bữa. Đợi Đông Hoa xuyên qua xà trận đi đến trước mặt nàng, nàng tuyết trắng đầy mặt, đã hiện ra vài phần mệt mỏi như ngọn đèn sắp tàn.

Nhìn Phượng Cửu như vậy, trong nháy mắt đầu óc Đông Hoa chợt trống rỗng.

Chàng gần đây biết nàng rất hay làm điều xằng bậy, lại không ngờ nàng có thể làm điều xằng bậy đến vậy. Vốn là đem sao Bắc Đẩu đặt trên người nàng, vô luận nàng gây ra tai họa gì, đều bảo vệ nàng bình an vô sự. Nhưng chuyện này chàng lại không lo chu toàn.

Chàng hiểu được nàng vì quả bần bà mà dám bất chấp tất cả. Nhưng theo sách Trọng Lâm cho chàng xem, nàng viết rằng bởi vì muốn cái bụng được no nê thỏa thích, nên mới tỉ thí. Cuốn sách đó nàng luôn mang trong người, khi mới được 1 tuổi, Thanh Khâu mưa gió không phải lúc nào cũng thuận hòa, sơn trà gặp năm mất mùa. Nhưng hang động phía sau phủ nhà nàng lại mọc ra một cây sơn trà cổ thụ, mà quả thịt dày da mỏng rất tốt tươi. Vùng lân cận có con sói nhỏ tham lam, dám hái trộm quả, đã bị nàng truy đuổi suốt 3 năm.

Vì vậy mà sau này chàng có hỏi nàng dùng quả bần bà làm gì, nàng đáp là để hương vị được tươi ngon, chàng đã tin.  Nàng nếm thức ăn tươi ngon, gần đây với chàng còn tỏ ra không quen nhưng lại luôn nhìn Yến Trì Ngộ, đương nhiên làm chàng rất không thoải mái. Vì vậy, đêm đó Cơ Hoành đêm đó tìm chàng đòi trái bần bà, thê lương cầu xin, chỉ có loại quả này mới có thể giải độc trên người Thu Thủy, nhìn chàng, muốn chàng ban cho nàng ân điển này, chàng thế nào cũng không suy nghĩ sâu xa, liền đồng ý.

Loại chuyện này, chàng cũng không thấy có gì cần suy nghĩ sâu xa.

Trận này chàng rất phiền lòng, muốn không đánh mà tchàngg giải quyết Yến Trì Ngộ. Muốn cho chàng biến mất triệt để xung quanh Tiểu Bạch, lại không thể khiến Tiểu Bạch một chút nghi ngờ. Quả là một chuyện không dễ dàng.

Phượng Cửu trong lòng bất đồng, Đông Hoa kỳ thực hiểu được. Nhưng tâm tình con người, chuyện này chàng không muốn miệt mài tìm hiểu, cũng không bỏ công sức để tìm hiểu kỹ càng.

Huống hồ loại chuyện này, lại không giống với kinh Phật, cũng không phải miệt mài tìm hiểu là có thể có kết quả, đôi khi, quan trọng nhất lại là cơ duyên.

Đông Hoa giật mình tự hỏi quan hệ giữa mình với Phượng Cửu rốt cuộc là loại cơ duyên gì mà ngày hôm đó lại rớt xuống đầu chàng.

Lúc đó, chàng ngồi trên cành cây cao, đưa mắt tìm kiếm, thấy Phượng Cửu chỉ cần ba chiêu thức đã nhất nhất khiến bạn học ngã khỏi cọc rơi xuống tuyết trắng. Thu kiếm vào vỏ, đôi môi anh đào khẽ bĩu một cái nở ra một nụ cười, bình tĩnh trước cuồng phong gió tuyết, khiến chàng lần đầu tiên thấy nàng quả xứng làm chủ nhân Thanh Khâu. Trong đầu nhất thời hiện ra 4 chữ “đoan, trang, thục, tĩnh”.

Đoan trang thục tĩnh, nàng lại cũng có thể như vậy sao. Điều này làm chàng cảm thấy mới lạ, lại vừa thích thú.

Một người hầu trong Tỷ Dực Điểu thận trọng kính chàng một tách trà nóng, chàng nâng tay nhấp một ngụm, mắt bỗng sáng lên cười những chuyện trong quá khứ, liền lập tức thấy nàng thu lại vui vẻ. Nàng tựa hồ cảm thấy nụ cười kia có chút không ổn, nhân lúc mọi người không chú ý, nhẹ nhàng cắn môi dưới, lại nhanh chóng liếc một lượt chung quanh, như sợ ai nhìn thấy. Bởi môi nàng quá đầy đặn, nhẹ nhàng cắn cũng sẽ in lên một vệt trắng, do giờ là đầu đông, cánh môi chợt hiện lên một điểm hồng nhạt.

Chàng chống cắm suy nghĩ, vị trí Đệ nhất Đế Hậu, lựa chọn Phượng Cửu quả không sai.

Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện khiến chàng sửng sốt đôi chút. Rồi chàng lại chăm chú nghĩ ngợi một lát.

Không, nói đúng hơn, trong Tứ hải bát hoang lục hợp, nàng là người duy nhất thích hợp. Hay nói cách khác, nàng là người duy nhất chàng thích.

-to be continued-

p.s: mình tự đặt 1 phần ngắn tí tẹo này là chap 1 – chứ 1 chương của truyện dài lắm lắm :(( Mình xem bản âm Hán coi 1 post của họ là 1 chap luôn các bạn thông cảm nhé. Chia thành nhiều chap nhỏ này các bạn đọc cho nhanh k để hết 1 chương mới post chắc phải lâu lâu nữa. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình :)